Chương 1: Học Trưởng Làm Việc Ở Hộp Đêm

2405 Words
Chương 1: Học Trưởng Làm Việc Ở Hộp Đêm Đế Đô là một trong những thành phố xa hoa bậc nhất xứ Trung Hoa. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn ne on rực rỡ phát sáng cũng là lúc những buổi tiệc linh đình thâu đêm lên ngôi, những cuộc ăn chơi truỵ lạc đốt tiền như giấy của tầng lớp thượng lưu diễn ra thâu đêm suốt sáng. Tám giờ tối, hộp đêm "Ám Dạ". "Này các cậu kiểm tra xem khách mời đến đông đủ hết chưa? Còn thiếu người nào không vậy?" Đó là câu hỏi đầu tiên lọt vào tai Hạ Hàn Văn khi anh đứng bên ngoài hành lang tối om định mở cửa bước vào. "Hình như đủ cả rồi, không thiếu người nào đâu." Vừa đúng lúc Hạ Hàn Văn mở cửa bước vào liền nghe thấy âm thanh oang oang không mấy xa lạ của "quý tử Đế Đô", chèn thêm tiếng nhạc xập xình chói tai, không nhịn được bất mãn liền chêm ngay vào câu trả lời: "Thức ăn và rượu của quý khách đến rồi đây!" Bọn họ vẫn hò hét, gào rú theo âm nhạc. Căn bản chẳng có ai để ý đến một phục vụ nhỏ bé đang hiện diện trong căn phòng. Bất ngờ có một người lên tiếng: "Cậu có phải là Hạ Hàn học trưởng không?" Một tiếng "Ồ" kéo dài một quãng khi cả nhóm chừng hai mươi mấy người nhìn thấy anh bưng khay đựng rượu và trái cây bước vào phòng. Vì phòng có cách âm nên âm thanh trầm trồ của bọn họ vọng lại cứ ù ù trong màng nhĩ anh, lại thêm đèn màu chớp nháy liên tục từ quả cầu disco gắn trên trần nhà làm anh không tài nào xác định rõ gương mặt của bất kì ai trong số họ. Chợt nhớ đến hôm nay có khách đặt phòng để tổ chức sinh nhật, lúc xem thông tin thì phát hiện là sinh nhật của một người bạn cùng lớp, Hạ Hàn Văn liền đoán đây ắt hẳn là buổi tiệc mà người bạn ấy đã tổ chức và mời đến khá nhiều bạn bè. "Trông ai quen quá nhỉ? Không phải là Hạ Hàn học trưởng đây sao?" "Tôi không ngờ Hạ Hàn học trưởng lại làm việc ở mấy chỗ này đấy. Nghe bảo cậu ta không có bố mẹ, cậu ta sống một mình nên phải kiếm tiền mưu sinh. Ha ha." Hạ Hàn Văn không quá bồn chồn với việc bản thân bị phát hiện là nhân viên phục vụ ở hộp đêm, điều anh đánh giá cao là lại có người tinh ý đến mức nhận ra anh sớm như vậy mặc dù trên mặt anh vẫn đang đeo chiếc mặt nạ hóa trang đặc biệt của "Ám Dạ." Hơn nữa, đối với lũ công tử tiểu thư quen sống trong sự bao bọc của tiền bạc và dung túng từ bề trên, Hạ Hàn Văn càng không xem lời nói của họ ra gì, cho dù họ có miệt thị quá khứ của anh, có nói ra bao nhiêu điều xỉa xói cũng đừng mơ đến việc đả kích được trái tim sớm đã đóng băng của người thiếu niên này. Người vừa nãy bêu ríu anh tên là Quách Thiên Minh, là con trai của nhà tài trợ lớn nhất học viện An Ninh SIC. An Ninh SIC là một học viện bán chuyên đào tạo cảnh sát đặc nhiệm, khác với học viện cảnh sát quốc dân chuyên đào tạo hệ chính quy thì SIC là học viện liên thông có giáo trình đào tạo khắt khe hơn song những quy định lại không có tính bắt buộc, thuận lợi cho học viên có thể tự do đi lại, tự do sinh hoạt và tự ý thức thực hiện giáo trình theo học. Học viện cảnh sát quốc dân chỉ đào tạo những "con nòi" là hậu bối có huyết thống với cảnh sát ở trụ sở quốc tế nên người bình thường để vào được nơi này phải học liên thông thông qua SIC. Gia tộc Quách Thiên Minh mười đời kinh doanh bất động sản, là một trong số ít gia tộc có tầm ảnh hưởng đến kinh tế của Thượng Hải nên hắn thường được mọi người trong học viện gọi với cái tên xu nịnh "quý tử Đế Đô". Hắn vừa nói khích vừa xoa cằm nhìn Hạ Hàn Văn với vẻ rất chế giễu: "Học trưởng làm thêm ở hộp đêm à? Hoàn cảnh cậu khó khăn thiếu thốn đến vậy sao? Có cần tôi nói với hiệu trưởng giảm tiền học phí cho cậu không?" "Thôi đi Quách thiếu gia, người ta tuy là nghèo khó, không cha không mẹ nhưng lại là thợ săn học bổng của trường, người ta đâu cần lòng tốt của cậu tài trợ chứ!" "Xời, chỉ cần tôi nói một tiếng, bố tôi ngay lập tức cắt bỏ học bổng của ta." "Ha ha. Cậu chơi như vậy là không đẹp đâu, xấu tính thật đấy." Ai cười thì cười, Hạ Hạ Văn vẫn mặt lạnh như tiền. Thấy anh trơ trơ đặt đĩa thức ăn và chai rượu xuống bàn, nghiễm nhiên không trả lời câu hỏi của mình, Quách Thiên Minh có vẻ bị sượng nên huých tay anh bạn ngồi bên cạnh để có người buôn chuyện, cũng thuộc dạng "công tử thế gia", tên là Trương Trung Tín. "Tôi cứ nghĩ đời tư của hắn trong sạch, dù sao hắn cũng là hội trưởng hội học sinh nhưng hoá ra lại là phục vụ thấp kém ở hộp đêm phức tạp này." "Do cậu không biết, bố của Hạ Hàn Văn là cựu cảnh sát của SIC, vì làm nhiệm vụ mà hi sinh, mẹ cậu tái hôn, cậu ta còn một người em gái nhưng cũng không sống cùng, phải sống một mình vừa kiếm tiền vừa đi học đấy." "Ồ? Nếu như vậy tại sao cậu ta không được vào học viện quốc dân vậy?" Trương Trung Tín nghe nói mới sựt nhớ, cũng lấy làm lạ nhưng thông tin này thì không biết gì cả. "Tôi không rõ nữa. Nghe nói có ẩn tình gì đó với cái chết của bố cậu ta." "Ẩn tình gì?" Trương Trung Tín nhún vai lắc đầu. "Nghe cũng đáng thương đấy nhưng thôi mặc kệ đi. Ai bảo hắn làm chướng mắt ông đây." Trương Trung Tín kì thực ngán ngẫm với lối sống khinh đời đó của quý tử họ Quách này. Còn chưa kịp trả lời thì Hạ Hàn Văn đã đặt thêm đĩa trái cây xuống bàn một cái "Cạch" để dằn mặt, đồng thời lên tiếng đáp lại cuộc trò chuyện tưởng chừng riêng tư lắm của hai người: "Có điều luật nào cấm hội trưởng hội học sinh không được làm việc ở mấy chỗ này không? Đời tư của tôi không đến lượt các cậu phán xét! Các cậu nói hộp đêm phức tạp? Chẳng phải thể loại không ra gì như các cậu mới đến mua vui ở những nơi như thế này sao?" Quách Thiên Minh và Trương Trung Tín bị đáp trả gay gắt thì đanh mặt lườm anh. Hắn rất muốn xông vào đánh anh nhưng nơi đây là hộp đêm, khẳng định lại là hộp đêm, sẽ không có bất kì một thế lực nhà giáo nào bênh vực được hắn. Thay vì đánh, hắn lại chơi chiêu phàn nàn của khách hàng: "Nhân viên quèn mà khẩu khí cũng lớn gớm nhỉ? Tụi tao là khách hàng đấy! Mày có tin tao nói một tiếng là miếng cơm của mày bị đạp đổ không?" Quách Thiên Minh đứng lên, vung tay ra định tóm lấy cổ áo anh nhưng có Trương Trung Tín còn biết điều cản hắn lại: "Ở đây có camera, cậu giữ thể diện một chút đi." Trần Thế Hào vừa uống xong cốc rượu với mấy cô tiếp viên thì thấy Hạ Hàn Văn đang cãi nhau với hai người kia, lo lắng tình hình không ổn nên nhanh chóng đi tới khoác lấy vai Hạ Hàn Văn: "Nếu Hàn Văn đã ở đây rồi thì ở lại cùng tôi chúc mừng sinh nhật đi. Tôi sẽ nói với quản lí của cậu và thanh toán hoa hồng bù cho cậu được chứ?" Hạ Hàn Văn vốn không thích tham gia vào những buổi ăn chơi đốt tiền nhưng vì không muốn Trần Thế Hào mất mặt trước các "quan tai to mặt lớn", anh cũng không mảy may từ chối, thêm nữa còn không bị trừ lương nên cảm thấy không mất mát gì. "Được. Nể mặt cậu, tôi ở lại." "Đấy, bạn thân mà, phải thế chứ!" "Ai là bạn thân của cậu?" Hạ Hàn Văn dửng dưng nhìn. Trần Thế Hào nhìn Hạ Hàn Văn một lượt từ đầu đến chân: "Nhưng mà này..." Vừa nãy tuy vui vẻ với mấy cô tiếp viên nhưng đã nghe ngóng được tất thảy những gì hai người kia nhục mạ anh, Trần Thế Hào tinh tế ghé vào tai anh nói nhỏ: "Cậu cần thay đồ không? Mặc đồ phục vụ có vẻ không tiện lắm?" "Không sao! Dù gì lát nữa cũng rời đi, thay đồ thêm phiền thức thôi." "À ừ. Ai cha, Hàn Văn lạnh lùng thật đấy." Hạ Hàn Văn cởi bỏ cà vạt và bảng tên, kéo mặt nạ xuống gấp lại bỏ vào túi quần. Anh móc trong túi áo ra chiếc bông tai bằng bạc đeo vào, hai cánh tay áo xoắn lên lộ ra những hình xăm hư hỏng khiến ai nấy cũng trầm trồ kinh ngạc. Trần Thế Hào có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ "bad" lúc này của anh. Tuy từng được nghe thiên hạ đồn đại rằng Hạ Hàn Văn là "học trưởng hai mặt" nhưng bây giờ cậu mới được tận mắt nhìn thấy một mặt khác của anh so với vẻ học bá nghiêm túc ở trường. Hạ Hàn Văn cởi áo sơ mi đóng thùng ra khỏi quần tây, tiện tay cởi thêm vài cúc áo để hở cổ cho thoải mái. Anh đưa tay lên sờ nắn vành tai như một thói quen, mắt liếc qua người bạn, đưa tay ra hiệu: "Có thuốc lá không?" "Có đây!" Trần Thế Hào nhìn chằm chằm cách anh rút điếu thuốc rồi ấn bật lửa, rõ ràng là động tác dứt khoát của dân chơi thứ thiệt. Hạ Hàn Văn nhả ra hơi khói đầu tiên, nhếch môi cười nhạt: "Lần đầu tiên cậu nhìn thấy tôi như thế này sao?" "Đã nghe nói về 'hai mặt' của cậu nhưng hôm nay mới được thấy thật có chút không ngờ. Nói ra có hơi ganh tị nhưng trông cậu ngầu thật đấy" Trần Thế Hào gãi gãi đầu cười. "Cậu là M* à?" Anh nhìn Trần Thế Hào với ánh mắt buồn cười, "Tôi chắc chắn không thể là mẫu người cậu thích được!" "Cậu nói nhảm cái quái gì vậy, tôi mới không phải kiểu người đấy!" Trần Thế Hào đỏ mặt quát lên. Hạ Hàn Văn phì cười: "Biết rồi. Đùa cậu thôi, tôi cũng không phải." Dứt câu, anh cúi người xuống gắp đá viên cho vào cốc rồi rót đầy rượu vào, sau đó nâng cốc rượu lên trước mặt người bạn, cười nhạt: "Chúc mừng sinh nhật!" Trần Thế Hào bật cười, ra hiệu cho cô tiếp viên ngồi bên cạnh mình rót rượu vào cốc rồi cùng cạn chén với Hạ Hàn Văn. Thấy hai người nói cười thân thiết, Quách Thiên Minh trong lòng ghen tị đến phát điên. Hắn lại kề vào tai Trương Trung Tín phun ra những lời nói xấu Hạ Hàn Văn: "Chẳng qua chỉ là một thằng nghèo hèn cúi đầu trước mặt người khác thôi, còn nghĩ mình thật sự ngầu như lời đồn sao? " Trương Trung Tín nghe nói mới để ý tập trung nhìn Hạ Hàn Văn, tuy không thích anh nhưng phải công tâm mà nhận xét, anh vừa tuấn tú, vừa ngầu lại toát ra khí chất lạnh lùng rất lôi cuốn. Đặt biệc là đôi mắt phượng hoàng hai mí rõ rệt, dưới ánh đèn lập loè càng loé lên như hàng ngàn vì sao sáng rực. Nghe Quách Thiên Minh vì ghen tị mà không ngừng chê bai, phủ nhận vẻ ngoài của anh trong khi bản thân lại xấu xí, mập ú như một con cóc ghẻ, Trương Trung Tín không nhịn được liền che miệng cười khúc khích. "Cậu cười chế nhạo tôi đấy à?" "Không, nhưng... cậu có thù oán gì với Hạ Hàn Văn à? Tôi thấy cậu có vẻ cay nghiệt với cậu ta quá đấy." "Tôi không thể nào ưa được cái cách hắn tỏ vẻ bất cần, ỷ lại thành tích xuất sắc nhận được học bổng mà lên mặt lạnh lùng, còn có cả khối đứa con gái trong trường yêu thích nữa." "Nhưng đó là năng lực của cậu ta. Cậu như vậy là đang ghen tị rồi." "Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn Thế Hào ngay lập tức đuổi hắn đi, tôi mà biết Thế Hào thân thiết với hắn như vậy, tôi sẽ không chơi với cậu ta. Cậu ta cũng đừng mong được tốt nghiệp." "Trần Thế Hào có liên quan gì mà khiến cậu ta không được tốt nghiệp chứ?" "Không vừa ý tôi thì tôi cứ thế đấy." Trương Trung Tín im ỉm ngồi đó cắn miếng dưa hấu ướp lạnh, trong lòng đang chán chê anh bạn "công tử bột": "Tên nhãi ỷ gia thế quyền cao chức trọng liền muốn leo lên đầu tất thảy mọi người rồi." Quách Thiên Minh quay qua lườm Hạ Hàn Văn, một lúc sau bị anh bắt gặp thì chột dạ quay mặt sang chỗ khác giả vờ phê pha theo nhạc. "Nhìn vậy thôi, thật ra chỉ là một tên nhát cáy" Trương Trung Tín hừ lạnh, nuốt nốt miếng dưa hấu cuối cùng. Độ thanh mát của dưa hấu đủ khiến tinh thần cậu thoải mái được một chút. *M: Chi tiết SM tra google sẽ rõ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD