Chapter 1: Đỗ Đại Học.

1875 Words
Sáng mùa thu, tiết trời mát mẻ không còn những cơn gió oi bức, khó chịu nữa. Nhan Hy Linh tỉnh dậy vội đeo dép bông lấy máy tính trong ngăn tủ, đặt lên giường ấn nút mở nguồn. Trong khi chờ đợi máy chạy, cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, chạy ra ngồi trên giường nhìn màn hình máy tính. Nó bắt đầu lên đèn, đã quá cũ kĩ lên thời gian chạy của nó khá lâu. Một lúc sau, hai chữ Windows xuất hiện Năm giây sau đã ở trong trang chính của máy, ứng dụng hiện lên chỉ trong tích tắc. Kéo chuột mở sss, Nhan Hy Linh hồi hộp không tài nào thở nổi. Cảm tưởng như bản thân đang ngồi trên đống lửa lớn, mồ hôi từng giọt rịn ra thấm đẫm áo, có vài giọt theo tay rơi xuống ga giường. Thỉnh thoảng có cơn gió mát mẻ thổi luồn vào khe cửa sổ. Vậy mà bản thân không sao hết nóng được. “Vẫn chưa có thông báo gì.” Buồn chán ngả người ra sau nằm xuống giường. Hai mắt mở to nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung càng nghĩ càng xa xăm. “Sao lâu thế, đáng lẽ hôm nay là có thông báo rồi chứ?” Đây đã là ngày thứ mười, sau kì thi đại học ở trường. Kì thi đối với những người nghèo như cô là một cơ hội tốt để đổi đời, vậy mà.. “Chị hai?” Cửa mở, Nhan An Di bên ngoài thò đầu vào trong, giở giọng bà cụ non nhìn chị mình chán trường nằm ì trên giường không nhúc nhích.. “Giờ này mà còn nằm ườn ra đó, em sắp chết đói rồi đây.” Bụng cô nãy giờ cứ kêu rột rột, tâm trạng Nhan Hy Linh không tốt mấy không thèm trả lời. Quay đầu nhìn máy tính, sss trống không. Chỉ có mấy tin rác của bên hòa mạng gửi, đã lên đến mấy trăm tin rồi. “Cái tôi cần là giấy báo trúng tuyển, sao ông trời không nghe tôi gì hết vậy.” Nhan An Di bĩu môi chống tay lên hông “Muốn đỗ đại học mà được à, chị ở đó mà mơ đi nhé.” Nói xong, Nhan An Di xuống bếp pha tạm hai gói mì lót dạ cho đỡ đói. Còn mình Nhan Hy Linh nằm đó thở dài, nghĩ về tương lai không xa. Ước mơ trở thành một người bác sĩ, mở bệnh viện chữa bệnh cho người nghèo. Không biết cô có thực hiện được không, mà giờ lo quá. Lực học Nhan Hy Linh không đến nỗi tệ, bài thi không quá khó với cô. Chỉ thiếu có một cái gọi là vận may thôi, năm nay Trang Viễn chỉ có ba xuất học bổng toàn phần. Trường nông thôn sao dám đòi hỏi cao, cô đành chờ vậy. Sau khi thay bộ quần áo mới, cô xuống nhà dưới. Nhan An Di đang ngồi ăn mì ngon lành, húp xùm sụp nước mì. Nhìn mà phát thèm, giờ mới nhớ cô cũng chưa có gì cho vào bụng. Lại ngồi cạnh Nhan An Di, liếc mắt nhìn bát mì trong tay cô. Nhan An Di phát giác được điều đó, cảnh cáo. “Chị muốn làm cái gì, muốn ăn thì lăn vào bếp, em không cho chị ăn đâu.” Nhan Hy Linh khẽ nhướn mày, biết nó sẽ không cho cô ăn, đành tự thân vận động thôi. Lật tung cả gian bếp, tủ bếp cũng được mở hết nhưng chẳng thấy một gói mì nào. Thùng mì góc tủ trống rỗng, cô ngoái cổ ra hỏi giọng có hơi to. “Mì tôm đâu hết rồi.” Nhan An Di còn đang nhai mì tôm trong miệng, đôi mắt to tròn nhìn cô “Em nhớ không lầm thì hết rồi, chị tự đi mua đi.” Nói đến đây, Nhan Hy Linh chỉ muốn rút dép phi chết đứa em. Nhưng cô nhịn, xỏ dép rời khỏi nhà ra tiệm tạp hóa đầu làng. “Hy Linh, Hy Linh.. cậu nhận được tin gì chưa?” Bỗng một giọng nói từ đằng sau truyền đến, sau đó là một bóng hình lao đến nhanh như chớp phi đến trước mặt Nhan Hy Linh. Cô giật mình lùi lại phía sau một bước “Cậu làm sao thế?” Khuôn mặt Châu Hạ đỏ ửng lên, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển, nói không ra hơi. “Cậu.. cậu.. đã vào sss chưa?” Mặt Nhan Hy Linh xuống sắc nói “Vào rồi, chưa có tin nhắn.” “Sao lại chưa có? Tớ thấy mẹ Miễn Thi đang khoe cả xóm con gái đỗ kia kìa.” “Vậy hả, thế chắc tớ không đỗ rồi.” Nhan Hy Linh thở dài, đi vào tiệm tạp hóa nói với chủ quán. “Bác lấy cho cháu thùng mì.” Trả tiền xong, Châu Hạ theo cô về tận nhà. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện, hai cô gái không ngớt lời. “Cậu về coi xem có tin nhắn chưa?” “Ừm, để mình về coi xem, chắc đau tim chết mất.” Châu Hạ nói khéo “Sao chết được, còn mình ở đây cơ mà.” Châu Hạ tuy học không giỏi nhưng cũng cố gắng khá nhiều ở đợt thi đại học này. Học bổng chỉ có ba phần dành cho ba người xuất sắc nhất, cô thì không cần mấy vì điều kiện gia đình cô thuộc hạng khá giả. Ba mẹ chỉ mong cô đỗ thôi, còn Nhan Hy Linh thì khác. Không đỗ đồng nghĩa với việc, từ giờ cô không được mơ mộng hão huyền về tương lai không xa nữa. Vì không muốn bản thân thất vọng, Nhan Hy Linh quyết định ăn xong rồi hẵng xem thông báo. Coi như bữa ăn ngon cuối cùng, nghĩ là thế nhưng mì đã cho vào miệng. Cố nuốt mãi không tài nào nuốt xuống được, cứ thấy nghẹn nghẹn. Châu Hạ huých vào vai Nhan Hy Linh “Bớt tâm trạng sầu não lại.” Ăn xong, hai cô gái kéo nhau về phòng Nhan Hy Linh. Còn An Di ngồi xem tivi chẳng quan tâm hai bà cô đó mấy. “Thôi tớ không vào đâu! Cậu vào xem dùm đi.” Dừng trước cửa, Châu Hạ kéo mãi Nhan Hy Linh chẳng dám vào. Cứ đứng ôm cửa có chết cũng không buông. “Khổ ghê đó, đứng yên đây tao vào coi cho.” Máy tính được mở sẵn từ trước, Châu Hạ chỉ cần ấn nút sáng màn hình là xem được. Góc bên phải sss có một tin nhắn gửi đến, Châu Hạ kéo chuột nhấp vô. Cả cơ thể đột nhiên căng cứng lạ kì, mãi không thốt lên được câu nào cả. Thấy vậy, Nhan Hy Linh đủ hiểu mọi chuyện quay người định rời đi “Đã nói rồi mà, không có tin nhắn nào đúng không? Thôi tao xuống nhà đây.” Châu Hạ lắp bắp chỉ tay vào màn hình, khó khăn nói “Sao.. sao lại như thế được, mau.. mau tát tớ một cái coi.” Thấy Châu Hạ tự nói một mình, Nhan Hy Linh cũng bó tay đi lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì cả người bị ôm quay mấy vòng. Tiếng hò reo sung sướng của Châu Hạ truyền vào tai, cô đẩy nó ra. “Dừng lại, chóng mặt quá.” Châu Hạ lúc này mới chịu buông ra, đẩy cô ngồi xuống giường, đưa máy tính đến trước mặt cô “Nhìn xem, tên Nhan Hy Linh đúng không? Cậu đỗ rồi đó, dành học bổng toàn phần.” “Cái gì?” Nhan Hy Linh không dám tin vào tai mình, hai mắt mở to hết cỡ, tin nhắn gửi đến này không thể sai được. Tờ giấy kèm chữ kí và giấu ấn của hiệu trưởng trường. Nhan Hy Linh dụi dụi mắt mình vài lần nhìn lại xem có nhầm không. Kết quả vẫn như thế, đó là cô đã đạt học bổng toàn phần. Điều hằng đêm cô mơ mộng giờ đã trở thành hiện thực, Nhan An Di ở dưới nhà nghe thấy tiếng hét vội vất khiển tivi xuống ghế sô pha phi nhanh lên tầng. “Sao vậy, hai chị làm gì mà hét to thế? Em sắp điếc tai rồi.” Căn nhà này được xây dựng rất lâu rồi, cách âm kém. Chỉ một tiếng động nhỏ bên trên bên dưới cũng có thể nghe thấy. Nhan Hy Linh ưỡn ngực khoe chiến công “Nhìn coi nhé, chị mày đỗ đại học rồi. Học bổng toàn phần bốn năm.” Trố mắt ra nhìn thư trong sss, Nhan An Di không giấu nổi sự vui mừng lộ rõ ra ngoài mặt nhưng lại nói “Do chị ăn may thôi.” *** Hiệu trưởng trường lấy tờ giấy kèm phong thư trong hộc bàn đưa tới trước mặt Nhan Hy Linh, cười ra mặt. Nếp nhăn theo đó tụ lại một chỗ. “Chúc mừng em nhé, không uổng công thầy đặt hy vọng vào em nhiều như thế, trường rất tự hào về em.” Đôi tay Nhan Hy Linh run run không thể tin được bản thân cô đã đạt học bổng. Khi thấy tên mình in rõ trên lá thư, cô mới biết bản thân thật sự không nằm mơ. Cô giáo chủ nhiệm hay tin, bỏ giở bài giảng của mình chạy đến phòng hiệu trưởng, mừng đến nỗi sắp khóc. “Hy Linh, em giỏi lắm, cô biết em sẽ giành được học bổng mà, không phụ kỳ vọng của mọi người dành cho.” “Vâng, em cảm ơn!” Chính cô còn không tin được huống chi là người khác, chợt nhớ ra gì đó, bấy giờ cô nghi hoặc “Thầy ơi, hình như Miễn Thi cũng dành học bổng, và một bạn khác nữa. Tại sao em không thấy cậu ấy.” Hiệu trưởng ngồi xuống, dựa lưng vào ghế thở dài đáp “Miễn Thi học hành không đến nỗi, nhưng học bổng này em ấy không dành được.” “Sao vậy thầy, em mới nghe Châu Hạ nói Miễn Thi được nhận học bổng, mẹ cậu ấy còn đi khoe xóm làng.” Nhan Hy Linh không tin được, Miễn Thi học hành so với cô chỉ hơn chứ không kém. “Ừm, học bổng đó là do bố em ấy mua lại, những chuyện khác thầy không rõ.” “Vậy bạn còn lại là ai thế thầy?” “Là Hỷ Tuấn, em ấy đạt số điểm cao nhất toàn khối.. Còn chuyện của Miễn Thi, em đừng nói cho ai biết.” Sau khi tạm biệt hiệu trưởng, Nhan Hy Linh đạp xe trên đường làng. Bầu không khí trong lành khiến tâm trạng cô dễ chịu lên đôi chút.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD