Chương 1: Rời khỏi bóng tối

1601 Words
Tại một lâu đài cổ nằm ở phía nam châu Âu. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa kính, khắc họa lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang ngủ say. Cô gái có làn da trắng mịn, hàng hông mi cong dày, đôi môi anh đào khẽ hé mở. Cô xinh đẹp giống như thiên thần đang ngủ say. Nhưng mấy ai biết được, dưới vỏ bọc thiên thần ấy là một ác ma đang chiếm giữ. Cô gái đột nhiên mở mắt, ánh mắt hơi mê mang. Cô liếc mắt nhìn xung quanh. ‘Choang.’ Một cái cốc bị đập vỡ. ‘Bành… ầm… bụp…’ Hàng loạt tiếng đập phá vang lên. Cô gái giống như phát điên đập phá đồ vật. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng tràn đầy tức giận. “Người đâu…” Đáp lại cô vẫn là một mảng im lặng. ‘Choang’ “Các người chết hết rồi sao.” Cô vô hồn lặng lẽ đi về phía cửa. Khuôn mặt vốn tức giận kia lại xẹt qua vẻ đau đớn, bất lực, nhưng chỉ vụt qua rồi biến mất. ... “Làm sao bây giờ, cô chủ giống như rất tức giận…” “Cô mau lên đi. Lẹ lên, mau đi đi… Choang” Mấy cô người hầu bên dưới du đẩy nhau, vẻ mặt đầy ai oán. “Không, tôi không đi… Lúc này mà lên thì khác nào tìm đường chết đâu!” Một cô hầu gái hoảng hốt nói. Cô chủ có khuôn mặt rất xinh đẹp. Trước kia tính tình cô rất tối, cả ngày tươi cười tràn đầy sức sống, nhưng từ sau khi trở về, mọi thứ đã thay đổi. Cô giống như một người khác, cả ngày nổi điên. “Mấy người làm gì vậy! Sao còn không đi!” Một người phụ nữ trung niên từ ngoài bước vào. Người phụ nữ cao giáo, có gương mặt phúc hậu, nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Bà chính là quản gia của căn nhà này. Mấy cô giúp việc nữ nghe giọng bà, giống như thấy cứu tinh, ồn ào nói: “Quản gia, quản gia, bà mau lên xem cô chủ đi, cô ấy lại đập phá đồ…” Ánh mắt bà quản giả sắc lẻm, liếc nhìn mấy người giúp việc: “Cô chủ nuôi các người để làm gì!” Nói xong bà mau chóng bước chân lên tầng. Đi qua hành lang đến khúc ngoặt, bà mở cửa phòng ngủ chính ra. Trong phòng bừa bãi, thủy tinh vỡ vụn đầy đất. Còn cô gái xinh đẹp đang mặc quần áo ngủ thì lẳng lặng ngồi dưới đất. Ánh nắng chiếu vào người cô giống như phát ra hào quang, xua tan đi vẻ u ám. Cô gái nhìn về phía phát ra tiếng động. “Bà mau tới đây.” Quản gia Tịnh đau xót nhìn cô gái, cô từng phát ra hào quang rực rỡ, từng sống trong hạnh phúc, từng là người được rất nhiều cô gái khác ngưỡng mộ ghen tị, cô có một gia thế tốt, có tài năng, có ngoại hình. Cô giống như đứa con cưng của trời, cô có tất cả những gì người ta ao ước. Nhưng hiện giờ thì sao, chính vì cái gia thế người đời ao ước kia đã đẩy cô vào bóng tối vô tận này. Cô gái cau mày nói: “Bà sao vậy, mau lên!” Quản gia Tịnh vội vàng che dấu đi tâm trạng, nở nụ cười phúc hậu, bước nhanh đến: “Không phải tôi tới rồi sao!” Bà đỡ cô gái đang ngồi dưới sàn nhà dậy, làu bàu: “Sao cô không đợi tôi về chứ! Nhìn xem, ngồi dưới sàn có phải lạnh lắm không!” “Cẩn thận chút, dưới sàn có thủy tinh.” Bà đối với cô dịu dàng như một người mẹ. Bà đã chăm sóc cô từ nhỏ tới lên, cũng đã coi cô là con gái, nhìn cô lớn lên. “Tôi càng ngày càng trở nên vô dụng hơn rồi…” Cô gái cười tự giễu. Ánh mắt bà quản gia hơi trầm xuống, sau đó lại mỉm cười: “Sao có thể chứ, cô rất giỏi, cô là cô gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy, cũng là cô gái xinh đẹp nhất.” “Vậy sao?” Cô gái khẽ nỉ non. Đúng vậy, cô rất mạnh mẽ, cũng rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất tài giỏi, trước kia cô là một cô gái hoàn mỹ được mọi người ghen tị, ngước nhìn, còn hiện tại sao! Cô hoàn mỹ sống trong địa ngục này. Thật buồn cười, rõ ràng cô là cô chủ nhà họ Nghiêm, Nghiêm Hải Vy, gia đình có quyền, có thế, từ nhỏ sống sung sướng, hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Bà quản gia lặng lẽ nhìn cô, thở dài nói: “Đúng vậy.” Bà dìu cô đến bên giường rồi ngồi xuống: “Cô ngồi đây một lúc, tôi cho người dọn dẹp phòng.” Cô gái im lặng không nói gì. Ngón tay khẽ chạm vào cổ tay. Trên cổ tay láng mịn có một vết sẹo ghê người. Có lẽ đó là vết sẹo đưa thẳng cô tới địa ngục. Tại sao ông trời đối xử với cô như vậy chứ. Ông trời cho cô tất cả, nhưng đến khi cô đến được hạnh phúc thì lại cướp tất cả của cô. Thoáng cái căn phòng tông nhạt của cô đã được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, tất cả trở lại vị trí ban đầu, chuyện vừa nãy giống như chưa từng xảy ra vậy. ... Mà lúc này ở một nơi khác trên địa cầu, bóng tối bao phủ căn phòng xa hoa. Người đàn ông xinh đẹp lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng. Đúng vậy, là xinh đẹp. Anh có khuôn mặt như tượng tạc, khuôn mặt thuần vẻ phương Đông, nhưng lại có con ngươi màu lam. Con ngươi che lấp vẻ nguy hiểm. Xinh đẹp không phân biệt giới tính, nhưng lại nguy hiểm tới tận cùng. Lại một năm nữa rồi, đã ba năm. Cô đã biến mất ba năm. Cô biến mất để lại anh sống đau khổ từng ngày. Người ta nói, cô chết rồi, nhưng anh không tin, cũng đã tìm cô suốt ba năm, chưa hề dừng lại, nhưng một chút tin tức cũng không có. Liệu có phải đến lúc nên dừng lại rồi không. Không, anh sẽ không dừng lại. Dù tất cả mọi người có tin rằng cô rời khỏi thế giới này đi nữa, thì anh nhất định cũng sẽ không tin, cô sẽ không chết! Ting Ting Ting. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Người đàn ông hồi phục tinh thần, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt trầm xuống. Anh bấm gọi lại. Đầu bên kia rất nhanh bắt máy. “Alo, anh hai, em đã có tin tức của cô ấy, chỉ là….” Người bên kia còn chưa nói hết, anh đã vội vàng cắt đứt: “Cô ấy ở đâu, cô ấy còn sống đúng không, cô ấy sống có tốt không, có phải rất hận anh không…” Giọng nói của anh khàn khàn hơi run nhẹ. “Không phải, anh hai, anh bình tĩnh nghe em nói.” Anh ta biết anh hai sẽ vậy mà. Mấy năm nay, chỉ cần có tin tức của cô ấy thì anh luôn vậy, vội vội vàng vàng. Nếu là yêu thì sao trước kia còn làm vậy chứ. Anh ta thở dài nói: “Ở châu Âu giống như có dấu vết cô ấy xuất hiện, nhưng em cũng không thể chắc chắn, cần phải tự mình đến xác nhận.” Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt trầm xuống: “Lại là giống như.” Ngay sau đó người đàn ông mỉm cười: “Tôi sẽ đến, lần này, tôi có linh cảm là cô ấy.” Trần Thanh bên kia nghe vậy khẽ nhỏ giọng lầu bầu: “Lần nào anh không linh cảm vậy chứ, thật là…” “Cậu nói gì cơ!” Lục Hải Minh cau mày, nghe anh ta làu bàu. “Không có gì, lát nữa em gửi địa chỉ cụ thể cho anh, à, anh hai, lần này anh qua đó tiện thể tham gia một bữa tiệc hoàng gia nhé, nghe nói người gia tộc Louis sẽ đến. Chúng ta cần đứng vũng gót ở thị trường châu Âu, bên đó gặp chút rắc rối.” Vì nghe được tin tức mới, Lục Hải Minh cũng không so đo với cậu ta, chỉ nói: “Được.” Có lẽ lần này đi sẽ có kết quả gì đó. Anh cúp máy, tắm rửa lên giường trằn trọc ngủ. … “Lần này, cô cần phải đi, người bên dòng bên cũng sẽ đến,…” Quản gia Tịnh đang hết lời khuyên Nghiêm Hải Vy thì cô bỗng nhiên cắt đứt. “Được rồi, chừng ấy là đủ rồi, tôi sẽ đi, tất cả nên bắt đầu lại lần nữa.” Vì đôi mắt, vì quá khứ cô đã sống trong bóng tối rất lâu rồi, đã tới lúc nên bước ra khỏi đây. Bắt đầu hành hạ đám sâu bọ kia rồi. Dù không có đôi mắt này, thì bọn họ cũng không phải đối thủ của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD