Chương 1: Hoàn cảnh

1246 Words
“Này thằng mọt sách, mày cứ lảng vảng trước mặt của tao thế muốn bị ăn đòn sao?”  Phan Hiệu sợ hãi bị ép vào một góc tường bởi hai ba tên vô cùng to lớn và bặm trợn, chúng là đàn em của Phương Bình - cậu cả của nhà họ Phương người có bố là cổ đông lớn nhất của ngôi trường này. Chúng thay nhau mà lùa cậu hết chạy chỗ này rồi đến chỗ khác như một trò chơi tiêu khiển. “Thôi được rồi, tụi mày cứ phải tốn sức với nó chi thế?” Phương Bình gác chân lên ghế tỏ vẻ kiêu ngạo, tụi con gái trong lớp thì cứ đứng một góc mà hú hét. Tên Phương Bình này không những có tiền bạc của cải mà diện mạo cũng rất đỗi khôi ngô tuấn tú, mọi hành động của hắn điều khiến mấy đứa con gái phải say mê. “Nhưng mà nó cứ xuất hiện trước mặt tụi em chẳng khác nào đang thách thức? Nếu nó đã muốn thế thì anh cho tụi em đấm nó vài cái cho nó chừa lần sau.” Tên đàn em hậm hực xông tới túm lấy cổ áo của Phan Hiệu rồi nhấc bổng lên, chiếc cổ áo cứ từ từ siết lấy chặt cổ khiến cậu không tài nào mà thở được. Phương Bình đứng dậy tiến về phía của tên đàn em đang ra tay tàn nhẫn kia, không nói không rằng, Phương Bình lập tức đá thẳng vào khuỷu chân của hắn một cái đau điếng. Cảm nhận được cơn đau, hắn nhanh chóng bỏ Phan Hiệu ra, cậu ngã xuống đất một cách đau đớn, do không nhận được không khí một lúc lâu nên khiến Phan Hiệu ho sặc sụa không ngớt. Tên đàn em thấy Phương Bình làm vậy thì nổi cáu, hắn ta cay đắng nhìn thẳng vào Phương Bình đứng ở đấy. “Anh làm vậy là hơi quá đáng với em đấy, dù gì em cũng là đàn em của anh mà, không lẽ anh lại quan tâm tới tên khốn đấy hơn sao?” Chẳng mấy chốc tên đàn em cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình, Phương Bình không nói nhưng ánh mắt của hắn đủ để tên đàn em phải cúi đầu nhận lỗi. Phương Bình vỗ vai rồi ghé sát tai của tên đàn em mà nói nhỏ điều gì đó, mặt hắn ta trở nên tươi tỉnh hẳn lên, ý tàn độc trong mắt dần hiện rõ. Hắn ta gật đầu chào Phương Bình sau đó đi ra khỏi lớp, lúc đi không quên liếc mắt nhìn Phan Hiệu. Phan Hiệu lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy phủi phủi những vết bẩn trên áo quần, ngay lúc chuẩn bị đi thì Phương Bình đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Phan Hiệu cũng biết điều cúi đầu xuống cảm ơn sau đó nhặt vội những cuốn sách rơi xuống sàn. Phan Hiệu vừa định về chỗ ngồi thì lại bị Phương Bình chặn lại. “Cậu nghĩ tôi cứ thế để cậu đi hay sao?” “Tôi… tôi cám ơn cậu rồi mà… Hay là cậu để tôi về chỗ đi nhé sắp vào tiết học rồi.” “Nếu chỉ cám ơn suông thôi thì đâu trả hết cái món nợ cậu phải trả, tôi vừa cứu cái danh dự của cậu đấy, nếu không là cậu sẽ chẳng còn lại gì rồi. Giờ tôi nói đơn giản như thế này thôi, cậu đi mua đồ ăn cho tôi thì tôi sẽ coi như giữa chúng ta hết nợ nần, cậu thấy thế nào?” “Nhưng bây giờ chỉ còn mười phút nữa là vô học thì sao đi kịp.” “Tùy cậu lựa chọn, hoặc cậu có thể liếm giày của tôi ngay tại đây, cậu chỉ được chọn một trong hai thôi.” Phan Hiệu giận dữ, đôi lông mày cậu dần cau lại, bàn tay nắm chặt lộ những đường gân xanh, cậu rất muốn phản kháng nhưng thế lực đứng sau lưng của tên Phương Bình này quá lớn, dù chỉ động phải một cọng tóc của hắn đã là lý do để cậu bị đuổi học rồi. “Được, tôi sẽ đi mua bánh cho cậu, cậu cứ ngồi ở đây mà đợi đi.” “Phải vậy chứ chú cún ngoan.” Mọi người trong lớp đều bật cười sau khi nghe những lời châm chọc của Phương Bình, người không vui duy nhất ở đây có lẽ chỉ là kẻ bị hại. “Cô ơi cho con hai cái bánh ngọt và một ly nước cam ạ.” Phan Hiệu mở chiếc bóp đã mỏng dính của mình ra, bên trong chỉ còn vài đồng lẻ sau khi trả hết tiền đống thức ăn này. “Con cảm ơn cô ạ.” Nhìn đống thức ăn trên tay trong đầu Phan Hiệu không ngừng xuất hiện những suy nghĩ. Cậu sinh ra trong một gia đình ở vùng Hạ, cả họ Phan của cậu có tất cả năm người con trai và ba của cậu là con út trong gia đình. Ông bà cậu mất sớm để lại một số gia sản cho những người con của mình, do ba cậu là con út không có tiếng nói với tính tình quá hiền lành không muốn xảy ra hiềm khích giữa các anh em trong gia đình nên đã chủ động không lấy tài sản được để lại. Chính vì vậy trong họ của mình, gia đình của Phan Hiệu thuộc dạng khốn khó nhất, ba cậu thì liên tục bị anh em coi thường dù đã phải là người chịu thiệt.  Từ nhỏ Phan Hiệu đã sớm hiểu được hoàn cảnh gia đình nên rất chịu khó học hành, cậu thi đỗ vào đại học Thiên Hồ - một đại học hàng đầu của thành phố Thiên Hồ này với số điểm gần như là tuyệt đối. Nơi này không chỉ tụ họp những người giỏi mà còn là nơi các con ông cháu cha của các tập đoàn lớn gửi con họ theo học. Tiền học phí ở đây vô cùng đắt đỏ nhưng do ý chí học hành Phan Hiệu liên tục giành được học bổng để ba mẹ không phải khổ cực, nhưng chỉ chi phí tiền nhà và tiền sinh hoạt ở cái thành phố phồn hoa này thôi đã khiến họ không thể nào chu cấp được hết. Tiếng chuông dần vang lên Phan Hiệu nhanh chóng chạy về lớp nhưng cũng đã bị muộn một vài phút. Cậu bị giáo viên quở trách trước sự chê cười của bạn bè chung lớp. Tiết học lại diễn ra như thường lệ, năm tiết học dài dằng dẵng cứ thế mà trôi qua, Phan Hiệu nhanh chóng dọn cặp vở vội vội vàng vàng tan học vì sau khi học xong cậu còn phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải. Ở một góc phòng Phương Bình ngoái nhìn Phan Hiệu đang rời đi. Khi bóng dáng Phan Hiệu đã khuất anh ta liền nhấc điện thoại gọi cho một ai đó, một nụ cười nham hiểm dần hiện ra trên khuôn mặt của anh ta. “Nó ra rồi đấy, trò vui chính thức bắt đầu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD