Gặp gỡ là duyênUpdated at Dec 28, 2021, 19:05
Thiên Ân yêu thầm Gia Khiêm suốt ba năm, dẫu vậy, cô lại không nói tình cảm này ra mà chỉ chất chứa trong lòng, tự giữ riêng cho mình. Cô yêu anh, cả thảy chỉ có vậy.
Thế nhưng, với Gia Khiêm, Thiên Ân đơn thuần là người để anh giải quyết nhu cầu sinh lý của mình mà thôi bởi vì anh biết mình là người đã có vợ, có gia đình. Ngặt nghèo ở chỗ, vợ anh lại bị liệt, mà anh thì cần người để giải tỏa nhu cầu.
Anh tìm đến cô vì hai chữ “tình dục”. Cô tìm đến anh vì hai chữ “tình yêu”.
Thiên Ân cho rằng người đàn ông mình yêu là người độc thân, vì thế cô luôn ôm mộng ảo tưởng về anh ấy, cho rằng sẽ có một ngày, anh dừng lại vì cô. Nhưng không, ngày vợ anh tìm tới cô, cô biết bản thân mình đã bị lừa dối, lừa dối bởi chính người đàn ông cô yêu. Anh bảo với cô “anh không có vợ.”
Lâm Thiên Ân cô yêu anh nhưng không cho phép bản thân mình làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình nhà người khác. Vì thế cô rời đi khi không hề hay biết trong bụng mình đã có một sinh mệnh.
Năm năm sau, họ gặp lại nhau, cô hờ hững nhìn anh, còn anh thì nồng nhiệt nhìn cô.
Cả hai cách biệt về tuổi tác, về địa vị xã hội, về cách sống, thế nhưng họ lại quấn lấy nhau bởi cô con gái bốn tuổi mang tên “Bảo Ngọc”.
Gia Khiêm liệu có từ bỏ tự tôn của mình để một lần nữa theo đuổi cô?
Thiên Ân liệu có vượt qua được những mặc cảm trong quá khứ mà chấp nhận anh một lần nữa?