ÁO ĐỒNG PHỤC THƠM MÙI DOWNYUpdated at Jan 8, 2022, 01:00
Đây là câu chuyện tươi đẹp về những thiếu niên hừng hực khí thế, nhìn đời với ánh mắt tích cực. Họ luôn là hậu thuẫn của nhau khi gặp khó khăn, dìu nhau từng bước một khi vấp ngã.
Chỉ là, ừm…. lúc mới đầu có hơi gượng gạo.
Bác Tử: “Mày biết Lương Phi không? Hình như đậu vào lớp mình.”
Minh Phúc mường tượng nhớ lại: “Tao từng chứng kiến nó đánh nhau. Vào khoảng thời gian vừa mới bế giảng, nó bế bạn học nó vào bệnh viện luôn. Nhưng mà tao không ngờ thi đầu vào, nó hạng hai.”
Trọng Hiếu bày ra vẻ mặt không thể tin được nói với bọn họ: “Vậy nó là giang hồ có học thức à? Vẫn là không nên tò mò kết thân.”
- “Này bạn học, nãy giờ cậu im lặng quá, có thể giới thiệu một chút về bản thân không?”
- “Tao, hạng hai.”
Nhưng cũng không hề hấn gì, tình cảm vốn là cần có thời gian cho cơ hội bồi đắp. Tuổi trẻ là quãng thời gian quý báu nhất trong cuộc đời của mỗi người, nó cất giữ một kho tàng bí ẩn, buộc chúng ta phải kiên nhẫn, mài mò khai quật.
Các bạn nhỏ trong truyện, ai cũng có một vết thương lòng cất giữ tỉ mỉ sâu bên trong. Đối với chuyện bị tổn thương, mỗi người trên đời đều có những cách nhìn khác nhau nhận điều. Dù sao cũng cận kề tuổi trưởng thành, năng lực học tập rất mạnh mẽ, họ soi chiếu lẫn nhau và cùng nhau tỏa sáng.
Đơn giản mà một câu chuyện thấm đẫm chữ "tình" : tình yêu, tình bạn, tình thân. Tóm gọn lại, chính là tình người.
Mời các bạn đọc tham gia vào hành trình tìm ra kho báu của các thiếu niên chập chững, non nớt, vụng về mà tìm đến đích cuối cùng nhé!