. “Nhưng dường như, cô không chú ý tới việc có người bên cạch. Nhẹ nhàng ngồi xuống thật an tĩnh. Anh vốn đang suy nghĩ làm sao để bắt chuyện cùng cô, đuôi mắt rất không thành thật mà quan sát động tĩnh của cô gái nhỏ. Cô gái có một khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo hai má có hơi hồng có lẽ do phơi nắng lâu. Cô rất trắng, làn da nhìn qua thật oánh nhuận dường như chỉ cần véo chút thôi là có thể chảy ra nước.
Lòng Thẩm Dương có chút nhộn nhạo, nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô gái bên cạnh, trong tâm dường như đang có âm thanh kêu gào anh mau mau chạm vào nơi mềm mại đó.
Người đi qua lại khuôn viên nhỏ này, hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi học trưởng nổi tiếng cao lãnh của trường đại học B sét đánh không đổi, nút lở không dời, giờ đây đang nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Cô gái đang gác nhẹ lên đầu vai anh ngủ một cách thật ngon lành.
Nếu lúc này Đường Mạt tỉnh lại, cô sẽ thấy khuôn mặt đẹp không tì vết của anh đang dán sát vào gương mặt nhỏ của cô. Đặc biệt đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, thật dịu dàng cùng cưng chiều khác hoàn toàn với ánh mắt lạnh lùng mọi khi.
Thời gian cứ thế trôi đi, mặt trời dường như càng lúc càng thêm gắt gỏng. Lâm Giang sau khi chiến đấu đến mức tóc tai có chút rối loạn, cuối cùng cũng giành được hai tấm vé xem phim của thần tượng. Cô nhanh chóng chạy đi tìm Đường Mạt....”