sdsa

3371 Words
_Anh muốn...muốn tôi...đền à? Khuôn mặt cô trắng bệch, lương của cô thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa? _Tất nhiên. Hoàng Nam trả lời _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cô tiêu thật rồi. _Cô nói gì, Tôi nghe không rõ? Hoàng Nam nhíu mày anh nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác. _Tôi ...Tôi...không có tiền... An Nhiên nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật. _Không có tiền? Cô nói vậy mà nghe được à? Bây giờ.... Hoàng Nam chưa nói xong thì giọng Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên: _Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Thủy Tiên bước xuống xe đi lại đứng cạnh Hoàng Nam vòng tay ông cánh tay của anh. _Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong bà cô già này rồi sẽ lên với em. Hoàng Nam vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều. _Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. Thủy Tiên cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Hoàng Nam bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Hoàng Nam xử mau mau cho rồi. _Ừ chờ anh chút nhé. Hoàng Nam hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa._Anh muốn...muốn tôi...đền à? Khuôn mặt cô trắng bệch, lương của cô thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa? _Tất nhiên. Hoàng Nam trả lời _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cô tiêu thật rồi. _Cô nói gì, Tôi nghe không rõ? Hoàng Nam nhíu mày anh nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác. _Tôi ...Tôi...không có tiền... An Nhiên nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật. _Không có tiền? Cô nói vậy mà nghe được à? Bây giờ.... Hoàng Nam chưa nói xong thì giọng Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên: _Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Thủy Tiên bước xuống xe đi lại đứng cạnh Hoàng Nam vòng tay ông cánh tay của anh. _Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong bà cô già này rồi sẽ lên với em. Hoàng Nam vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều. _Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. Thủy Tiên cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Hoàng Nam bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Hoàng Nam xử mau mau cho rồi. _Ừ chờ anh chút nhé. Hoàng Nam hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa._Anh muốn...muốn tôi...đền à? Khuôn mặt cô trắng bệch, lương của cô thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa? _Tất nhiên. Hoàng Nam trả lời _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cô tiêu thật rồi. _Cô nói gì, Tôi nghe không rõ? Hoàng Nam nhíu mày anh nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác. _Tôi ...Tôi...không có tiền... An Nhiên nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật. _Không có tiền? Cô nói vậy mà nghe được à? Bây giờ.... Hoàng Nam chưa nói xong thì giọng Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên: _Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Thủy Tiên bước xuống xe đi lại đứng cạnh Hoàng Nam vòng tay ông cánh tay của anh. _Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong bà cô già này rồi sẽ lên với em. Hoàng Nam vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều. _Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. Thủy Tiên cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Hoàng Nam bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Hoàng Nam xử mau mau cho rồi. _Ừ chờ anh chút nhé. Hoàng Nam hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa._Anh muốn...muốn tôi...đền à? Khuôn mặt cô trắng bệch, lương của cô thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa? _Tất nhiên. Hoàng Nam trả lời _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cô tiêu thật rồi. _Cô nói gì, Tôi nghe không rõ? Hoàng Nam nhíu mày anh nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác. _Tôi ...Tôi...không có tiền... An Nhiên nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật. _Không có tiền? Cô nói vậy mà nghe được à? Bây giờ.... Hoàng Nam chưa nói xong thì giọng Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên: _Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Thủy Tiên bước xuống xe đi lại đứng cạnh Hoàng Nam vòng tay ông cánh tay của anh. _Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong bà cô già này rồi sẽ lên với em. Hoàng Nam vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều. _Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. Thủy Tiên cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Hoàng Nam bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Hoàng Nam xử mau mau cho rồi. _Ừ chờ anh chút nhé. Hoàng Nam hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa._Anh muốn...muốn tôi...đền à? Khuôn mặt cô trắng bệch, lương của cô thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa? _Tất nhiên. Hoàng Nam trả lời _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cô tiêu thật rồi. _Cô nói gì, Tôi nghe không rõ? Hoàng Nam nhíu mày anh nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác. _Tôi ...Tôi...không có tiền... An Nhiên nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật. _Không có tiền? Cô nói vậy mà nghe được à? Bây giờ.... Hoàng Nam chưa nói xong thì giọng Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên: _Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Thủy Tiên bước xuống xe đi lại đứng cạnh Hoàng Nam vòng tay ông cánh tay của anh. _Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong bà cô già này rồi sẽ lên với em. Hoàng Nam vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều. _Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. Thủy Tiên cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Hoàng Nam bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Hoàng Nam xử mau mau cho rồi. _Ừ chờ anh chút nhé. Hoàng Nam hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa._Anh muốn...muốn tôi...đền à? Khuôn mặt cô trắng bệch, lương của cô thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa? _Tất nhiên. Hoàng Nam trả lời _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cô tiêu thật rồi. _Cô nói gì, Tôi nghe không rõ? Hoàng Nam nhíu mày anh nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác. _Tôi ...Tôi...không có tiền... An Nhiên nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật. _Không có tiền? Cô nói vậy mà nghe được à? Bây giờ.... Hoàng Nam chưa nói xong thì giọng Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên: _Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Thủy Tiên bước xuống xe đi lại đứng cạnh Hoàng Nam vòng tay ông cánh tay của anh. _Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong bà cô già này rồi sẽ lên với em. Hoàng Nam vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều. _Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. Thủy Tiên cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Hoàng Nam bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Hoàng Nam xử mau mau cho rồi. _Ừ chờ anh chút nhé. Hoàng Nam hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa._Anh muốn...muốn tôi...đền à? Khuôn mặt cô trắng bệch, lương của cô thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa? _Tất nhiên. Hoàng Nam trả lời _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cô tiêu thật rồi. _Cô nói gì, Tôi nghe không rõ? Hoàng Nam nhíu mày anh nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác. _Tôi ...Tôi...không có tiền... An Nhiên nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật. _Không có tiền? Cô nói vậy mà nghe được à? Bây giờ.... Hoàng Nam chưa nói xong thì giọng Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên: _Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Thủy Tiên bước xuống xe đi lại đứng cạnh Hoàng Nam vòng tay ông cánh tay của anh. _Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong bà cô già này rồi sẽ lên với em. Hoàng Nam vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều. _Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. Thủy Tiên cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Hoàng Nam bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Hoàng Nam xử mau mau cho rồi. _Ừ chờ anh chút nhé. Hoàng Nam hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa._Anh muốn...muốn tôi...đền à? Khuôn mặt cô trắng bệch, lương của cô thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa? _Tất nhiên. Hoàng Nam trả lời _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cô tiêu thật rồi. _Cô nói gì, Tôi nghe không rõ? Hoàng Nam nhíu mày anh nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác. _Tôi ...Tôi...không có tiền... An Nhiên nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật. _Không có tiền? Cô nói vậy mà nghe được à? Bây giờ.... Hoàng Nam chưa nói xong thì giọng Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên: _Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Thủy Tiên bước xuống xe đi lại đứng cạnh Hoàng Nam vòng tay ông cánh tay của anh. _Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong bà cô già này rồi sẽ lên với em. Hoàng Nam vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều. _Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. Thủy Tiên cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Hoàng Nam bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Hoàng Nam xử mau mau cho rồi. _Ừ chờ anh chút nhé. Hoàng Nam hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa._Anh muốn...muốn tôi...đền à? Khuôn mặt cô trắng bệch, lương của cô thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa? _Tất nhiên. Hoàng Nam trả lời _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cô tiêu thật rồi. _Cô nói gì, Tôi nghe không rõ? Hoàng Nam nhíu mày anh nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác. _Tôi ...Tôi...không có tiền... An Nhiên nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật. _Không có tiền? Cô nói vậy mà nghe được à? Bây giờ.... Hoàng Nam chưa nói xong thì giọng Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên: _Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Thủy Tiên bước xuống xe đi lại đứng cạnh Hoàng Nam vòng tay ông cánh tay của anh. _Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong bà cô già này rồi sẽ lên với em. Hoàng Nam vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều. _Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. Thủy Tiên cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Hoàng Nam bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Hoàng Nam xử mau mau cho rồi. _Ừ chờ anh chút nhé. Hoàng Nam hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa._Anh muốn...muốn tôi...đền à? Khuôn mặt cô trắng bệch, lương của cô thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa? _Tất nhiên. Hoàng Nam trả lời _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....An Nhiên cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cô tiêu thật rồi. _Cô nói gì, Tôi nghe không rõ? Hoàng Nam nhíu mày anh nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác. _Tôi ...Tôi...không có tiền... An Nhiên nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật. _Không có tiền? Cô nói vậy mà nghe được à? Bây giờ.... Hoàng Nam chưa nói xong thì giọng Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên: _Anh yêu, anh làm gì mà lâu thế? Thủy Tiên bước xuống xe đi lại đứng cạnh Hoàng Nam vòng tay ông cánh tay của anh. _Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong bà cô già này rồi sẽ lên với em. Hoàng Nam vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều. _Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. Thủy Tiên cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Hoàng Nam bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Hoàng Nam xử mau mau cho rồi. _Ừ chờ anh chút nhé. Hoàng Nam hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD